20 tháng 4, 2011

CẢM NGHĨ VỀ NHÀ MỚI

Có thể nói được gì hơn ngoài câu “thật tuyệt vời”, chững chạc hơn, sắc màu hơn, bố cục gọn gàng thân thiện, lại vẫn  mang phong cách của tuổi học trò khó quên. Xin bày tỏ sự cảm ơn tới Ban quản trị đã dày công xây dựng trang của lớp để ngày một hoàn thiện. Nói về điều này là cả một câu chuyện dài, cũng “ba chìm bảy nổi” mà có khi nhiều người không biết….
Một buổi trưa mùa đông năm ngoái về Hải Dương ngồi chén thịt mèo với mấy ông bạn, có một chi tiết mọi người cứ phàn nàn là không vào được blog của lớp. Ban quản trị cho biết trang của lớp đang bị hack phá hoại, đang khôi phục không biết có được không, bỗng dưng mất hết cả rồi sao. Trời ơi, đúng là lũ khốn nạn, sao nó không về phá nhà nó lại đi phá nhà người ta. Thế rồi cũng bẵng đi ít hôm, trên đường đi công tác Tuyên Quang lại nhận được tin “khôi phục lại được trang của lớp rồi đấy”. Thôi cũng mừng cho Ban quản trị vì công sức không bị  ra sông ra biển. Cách đây mấy hôm lại có thông báo trang của lớp chuyển về địa chỉ mới, chà nể thật, tất nhiên cũng do nhà có điều kiện, ngộ nhỡ mấy năm nữa các anh trong Ban quản trị ngồi ở vị trí khác, phải lo nghĩ “việc dân, việc nước” thì không hiểu trang của lớp sẽ ra sao nhỉ, lúc đó hẵng hay, thử vào “ những hình ảnh không quên” xem nào…
Mình thích các bức ảnh lớp chụp bên đài liệt sỹ, phía sau là góc ngôi trường, bên cạnh là cây dừa rất cao có tàu lá khô đang sắp rụng, gần chỗ mọi người đứng là bụi trúc đào đầu hạ với những chùm hoa tím hồng man dại. Đấy là mường tượng lại thôi, chứ ngày ấy ảnh đen trắng, làm gì đã hiện đại như bây giờ, cũng phục tay chụp ảnh thật, trong thời điểm lớp sắp chia xa, bối cảnh đó mang thật nhiều ẩn ý. Không hiểu sao ngày ấy thằng nào trông cũng hốc hác, tóc tai cứ rối bù lên nhỉ, hay tuổi trẻ thì phải thế, còn về già người ta sẽ béo tốt, đường bệ ra.
Góc ngoài cùng bên phải Hiến đứng khuỳnh tay chống nạnh, hình như cu cậu nghĩ rằng phải đứng thế mới oai. Ảnh sau ông Tuyến lại còn đeo kính đen nữa chứ, không biết để doạ ai. Bé nhỏ ngồi giữa đây rồi, trông vưà quen vừa lạ, tại sao là con gái cứ hay cuời vu vơ ?...
Còn ông bạn tôi nữa, nghĩ ngợi gì mà cứ nhìn xa vô tận, áo có năm khuy lại cài có ba, bây giờ mỗi sáng đến cơ quan mà vẫn giữ thói quen đó thì buồn cười nhỉ.
Bác Lộc nhìn cứ ngơ ngơ trông chẳng nghiêm chút nào. Gần đây có một câu chuyện thú vị thế này: Hôm đó nhớ u quá mình phóng về Hải Dương, chiều muộn từ đường nhánh rẽ ra quốc lộ chỗ “ba số năm” vội về nên chân cứ nhấn thôi, vừa qua khúc cua đã thấy bóng áo vàng đứng giơ gậy, chú cảnh sát mặt lạnh tanh: “Đoạn này là nội đô anh đã đi quá tốc độ, trên 60 cây…”. Nói năng một hồi, bí quá đành mượn danh bác Lộc mà chưa kịp báo cáo gì, không ngờ lại hiệu quả. Thân  quen có lợi thế đấy.
Ảnh các bạn gái trong lớp thì thật là vui, mụ nào cũng cuời toe toét, các mụ thật vô tâm trong khi có người rầu lòng thì các mụ lại vui sướng như “cái thời điểm” sắp về nhà chồng ấy. Có lẽ nom kỹ mỗi Bích Thuỷ là không cười, mắt cứ nhìn xa vắng. Ở góc trời Trung Âu vào một đêm tuyết lạnh, có khi nào Thuỷ buồn, nhớ về Hải Dương thì chỉ cần khẽ “kích chuột” thôi, các bạn lớp A sẽ đến rất gần…
Nhưng cũng cần cập nhật thêm những hình ảnh của lớp A, của trường, của thành phố giai đoạn sau này nữa, mong rằng những hình ảnh đó sẽ theo chúng ta đi suốt dọc dài năm tháng, nhiều khi sẽ nói lên những điều mà câu từ không diễn tả hết Bình nhỉ.

1 nhận xét:

  1. Hôm nay tình cờ vào đây, nhìn thấy ảnh lớp A thấy nhớ lớp của mình ngày xưa. Là hậu duệ, buồn cười vì chả hiểu nổi sếp của mình bây giờ là ai trong số những gương mặt "hốc hác, tóc tai cứ rối bù lên" thể kia.
    Xin chia sẻ sự sung sướng của các thành viên lớp A 81-84 khi có chung " một mái nhà".

    Trả lờiXóa