3 tháng 7, 2012

NHỮNG NGƯỜI BẠN LỚP A

Mấy ngày nghỉ lễ không có chương trình đi đâu, quyết định về Hải Dương, ngày lễ lớn trong năm mà sao thành phố vắng vẻ quá. Điện cho Bình nó lại bận đi xa, chết thật chẳng nghĩ ra, bắt đầu đến cái đoạn gặp sếp khó rồi đây.
Theo chỉ đạo của trưởng ban mình qua đón Tuyến, chậm chậm thôi, nhà nó đây rồi, một bên là quán làm đầu cô vợ trẻ đang lúi húi chăm khách, ông bạn quần vẫn dính đầy dầu mỡ đang bế thằng con làm mình ngạc nhiên đến ngỡ ngàng (đẹp trai hơn bố là cái chắc). Nhà bên cạnh có biển hiệu "chuyên các loại mô tơ Tuyến Ngọc" (quái lạ đệm của nó là Ngọc Tuyến cơ mà), đúng như giới thiệu hai chân tường bày đầy mô tơ to nhỏ các loại, thế ra chỉ vì những cục sắt tròn tròn này đã khiến nó phải ngược xuôi lặn lội, lao tâm khổ tứ đây. Một cái kết có hậu cho câu chuyện cuộc đời: vợ trẻ, đứa con trai kháu khỉnh, ngôi nhà nhỏ bình yên và cuộc sống quá đỗi bình dị, như thế đã sung sướng chưa nhỉ ? Hẹn Hưng từ sáng nhưng phải đợi mãi mới thấy nó đến, quán vắng giữa thành phố mà phải a lô chỉ đường cho ông ấy mãi. Lâu không gặp nhưng Sơn, Hà vẫn vậy, vẫn nói cười thật vô tư, có cảm giác khi gặp chúng nó mọi ưu phiền cũng tan biến hết. Nhìn Dũng vẫn cười đấy nhưng hình như gương mặt có chút gì suy tư....

Buổi tối mùa đông năm ngoái, nhận được tin báo: Ban liên lạc sẽ tổ chức lên Hà Nội thăm và chúc mừng hai bạn Quân, Hiền, vừa đến nhà Quân chúng nó đã réo, mình cũng vội vã vẫy xe, đến nơi thấy mấy thàng đang đứng tán chuyện … sau mới biết là "kiêng". Nhà Hiền xa hơn một chút, qua cầu Mai Động vòng vèo một hồi xe không vào được ngõ, mấy thằng lại chờ ngoài quán nước ven đường, ông Sơn còn nhắn với theo bảo Hiền có nồi móng giò nào trong tủ bếp thì mang ra chúng tôi uống rượu....Thế mới biết có những ước mơ trong đời trở thành nỗi khát khao thì tuổi tác có nghĩa lý gì. Tối muộn cả bọn định qua thăm Nga ốm, sau đó lại quyết định thôi vì sợ bạn buồn, cử Quân và Hà đi thăm trước, bây giờ không biết Nga đã ổn định chưa, cố lên bạn nhé, âu cũng là một trong những thử thách của cuộc sống mà chúng ta luôn phải đối mặt và sẽ vượt qua.

Trở về trang của lớp chợt thấy quán cà phê vườn thơ mộng trong nắng Sài Gòn, giá được ngồi dưới lùm cây kia nhỉ và văng vẳng đâu đây bản nhạc buồn của người nhạc sỹ họ Trịnh tài hoa…một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa Tường Vy….một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa, ….sẽ thấy nhớ những người bạn lớp A nhiều hơn Long nhỉ. Từ lúc nào chẳng rõ đã thấy ông Bình, ông Sơn Tín đứng nghiêm nghị nhìn mọi người, mình thấy Sơn Tín khác xưa nhiều quá, nếu không có dòng giới thiệu mang tính so sánh pha chút khôi hài có lẽ cũng ít người nhận ra. Sơn đọng lại trong ký ức của tôi là hình ảnh chàng trai thấp đậm, da ngăm đen, thi thoảng lại nở nụ cười hiền với hàm răng trắng lóa, thế mà cũng mấy chục năm rồi đấy…. Năm ngoái không rõ dịp nào Bình có một bài ngắn nói về Hiển, phải nói đây là một nhân vật kiệm lời nhất trong đám con trai, mọi người chắc cũng chỉ nhớ về một người nhỏ nhắn, trắng trẻo. Không hiểu đất rừng Bình Phước xa xôi có gì cuốn hút nó gắn bó với những cánh rừng cao su bạt ngàn kia. Nếu có dịp cả
bọn được tụ tập dưới tán cây trong buổi chiều vắng để mà…..rượu thì cũng có nhiều chuyện để nói đấy nhỉ.

Vừa rồi trang của lớp có dòng ngắn ngủi nói Khương có lời mời (không rõ là Khương mời lớp, hay mời ai) dự đám cưới con trai. Nhanh thật, bạn Khương nhỏ bé ngày nào chuyên phải ngồi bàn đầu giữa lớp, nay đã sắp lên chức bà nội rồi đấy. Hôm nọ mình đến nhà Lộc vào một buổi tối trời mưa tầm tã, ngôi nhà cao tầng sáng choang giữa khu đô thị mới của thành phố trông thật tráng lệ. Hai thằng ngồi nói chuyện ông bạn giãi bày: chúng nó làm "chính trị" mới khá chứ như tôi vớ vẩn lắm....Lúc ra về một mình trên đường vắng nghĩ về câu nói của Lộc cứ buồn cười mãi, ông còn ước muốn gì nữa hả Lộc ơi.

Năm 2008 lớp tổ chức đi Vân Đồn, đi xa nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, năm 2009 họp ở Hải Dương sau đó có đi dã ngoại, cũng rất vui và có nhiều ý nghĩa. Hai năm 2010- 2011 chỉ họp ở Hải Dương mà không đi đâu, cũng vui nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó, có cảm giác nó ngắn ngủi quá, cuộc rượu ồn ã, rồi lặng lẽ chia tay, nói thì nhiều đấy, rồi về sau giấc ngủ vùi chẳng còn nhớ gì nữa. Từ đó mới rút ra một điều: đi xa thì bao giờ cũng vui. Năm nay Ban liên lạc lại có ý định tổ chức đi Thịnh Long, theo mình đó là ý tưởng hay. Thịnh Long hay vùng biển nào cũng được, nhưng nhớ là phải có tính "hoang sơ", chẳng phải để làm gì ở chốn ấy đâu, mà có lẽ như thế mọi người sẽ cảm thấy gần nhau hơn.

Sắp đến ngày gặp lớp rồi, cứ mỗi chiều trên đường đi làm về lại thấy gương mặt các bạn ở đâu đó trong dòng người tấp nập. Này Phúc, Phương, Vinh, Hải, rồi Hiến, Thanh, Thủy, Hường,.... và cả những điều tôi hay tưởng tượng về em nữa, chưa bao giờ có thật. Lần gặp lớp này tôi lại ước mong được thấy em, với ánh mắt trong veo và nụ cười thánh thiện, chỉ thế thôi, có phải là tội lỗi...

Tôi cũng mong năm nay Ban liên lạc nhiệt tình và cương quyết hơn để lớp ta được Thịnh Long thẳng tiến, chứ không lại như năm ngoái thì ….. Thế mà giờ này vào trang của lớp thấy các ông ấy vẫn "bình chân như vại", chẳng đôn đáo tham khảo ý kiến, đi tiền trạm trước, lên lịch để mọi người còn sắp xếp thời gian, rồi mời các bạn ở xa về. Chứ sát ngày bỗng dưng bảo đi, xong thấy không đủ thành phần độp một cái lại hoãn, như năm ngoái "Thịnh Long biển khóc" thì buồn lắm ông Sơn nhỉ.

VŨ ĐỨC CHIẾN

1 nhận xét:

  1. Đúng là văn của ông Chiến Ngông. Hay đấy. Lâu ko thấy thông tin gì của Ban liên lạc lop và các bạn nên cũng thấy nhớ. Đề nghị có thông tin nóng hổi gì thì phổ biến cho anh em biết nhé. Cám ơn cả nhà. Đỗ Thanh Dương

    Trả lờiXóa